|| Cộng Đồng Teen Việt Huỳnh Thúc Kháng ||
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

|| Cộng Đồng Teen Việt Huỳnh Thúc Kháng ||

Kết Nối Là Mãi Mãi
 
Trang ChínhTrang Chính  Wellcom To HellWellcom To Hell  GalleryGallery  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Cảm ơn...

Go down 
Tác giảThông điệp
No_bobo
Thành Viên Bạc
Thành Viên Bạc
No_bobo


Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 293
Join date : 30/01/2010
Age : 28
Đến từ Đến từ : Class 9/3
Nghề Nghiệp Nghề Nghiệp : Student
Là Người Là Người : Tính tình mưa nắng thất thường, k ai đoán đc

Cảm ơn... Empty
Bài gửiTiêu đề: Cảm ơn...   Cảm ơn... EmptySun May 09, 2010 2:38 am

m nay dậy thật sớm để dọn đồ ở kí túc xá ra trọ ngoài, trong lòng nặng trĩu nỗi buồn.

Không chỉ vì bộn bề những nỗi lo toan phía trước, mà cảm giác đầu tiên khi sắp phải rời xa căn phòng nhỏ tràn đầy kỉ niệm yêu thương của quãng đời sinh viên này thật khó khăn...



Mọi thứ thân quen đều gắn với từng kỉ niệm vui buồn từ lúc ở quê ra thành phố, rồi đến khi phải tự mình bươn trải lo ăn học, để cuối cùng khi bốn năm trời trôi qua mới nhận ra mình mang ơn nơi này nhiều quá.

Về phòng trọ mới không thể mang theo được tất cả đồ đạc, có những thứ để lại, có thứ phải vất đi, cũng có thứ mang bán lại. Mỗi lần quyết định vứt hoặc bán đi một đồ vật nào đó thấy sống mũi cay cay, trong lòng chỉ chực oà khóc vì buồn bã.

Nhớ ngày xưa khi nhà mình nghèo quá, thời tiết hết lũ lụt lại hạn hán nên mùa đói kéo dài đằng đẵng. Khi người ta đến đòi nợ, bố mẹ không xoay đâu ra vật gì trong căn nhà tuyềnh toàng để bán lấy tiền trả nợ, mà người ta thì ngày nào cũng đến đòi. Khổ quá mẹ vừa khóc vừa lật đật đi gọi người bán con chó vàng mà con vẫn gọi âu yến nó là “con Mây”.

Nó là con chó khôn nhất so với tất cả những con chó nhà mình đã từng nuôi, kể cả sau này. Ngày nào nó cũng đưa con đến trường trên con đường làng triền miên mùa mưa, chang chang mùa nắng, rồi đến chiều cứ vào một giờ nhất định nó lại ra trường đón con về mà hễ ai bắt nạt con nó đều lao vào bênh vực. Con Mây ngoan ngoãn chưa bao giờ ăn vụng hay cắn người vô cớ, cả nhà ai cũng yêu quý và chiều chuộng nó nên kể cả vào những ngày đói nhất nó vẫn không bao giờ bị bỏ đói cả. Nhưng chỉ vì nghèo quá, không có tiền trả nợ mà nhà mình phải dứt ruột bán nó đi.

Lúc người ta bắt nó vào rọ, nước mắt nó chảy ròng ròng như kêu lên cầu cứu mọi người. Con vẫn còn nhớ như in hình ảnh nó cắn cũi đến chảy cả máu mồm rồi nhìn con, nó khóc ư ử. Người ta đã chở nó đi xa tít rồi, mà con vẫn còn nghe thấy tiếng kêu của nó. Suốt ngày hôm ấy mẹ bỏ cơm không ăn gì, ra đồng làm thi thoảng mẹ lại cúi đầu lau nước mắt. Mẹ bảo:

- Cả nhà chúng ta phải mang ơn con Mây vì nó phải hy sinh để lấy tiền trả nợ. Nếu không phải vì nhà mình nghèo quá thì bố mẹ sẽ không bao giờ bán nó đi.

Bố im lặng ngồi lặng lẽ cả tối ngoài hiên nhà, tự nhiên con thấy nhớ con chó Mây trung thành vẫn sớm chiều đưa con đi học. Con gục mặt xuống bàn i ỉ khóc. Bố dặn con phải cố gắng học thật giỏi rồi bố sẽ mua cho con một con chó khác, rồi cả nhà sẽ chăm sóc nó đến lúc chết thì thôi. Nhưng con buồn, con nhớ Mây của con suốt những năm tuổi thơ khờ khạo…

Sau này nhà mình nuôi rất nhiều con chó khác, dù không con nào khôn như Mây nhưng chưa bao giờ con thấy bố mẹ đánh chúng. Những con già quá, chết, bố bảo mấy anh em con mang đi chôn, thậm chí còn đắp cho chúng những ngôi mộ xung quanh gốc cây khế ngọt. Lần nào mẹ cũng dặn chúng con: “Phải biết cảm ơn chúng, vì chúng đã trông nhà, đã làm bạn với chúng con những lúc vui, đã chịu sự đựng mắng chửi khi chúng con không vui".

Và con học được bài học mang ơn tất cả mọi thứ đã từng đi qua cuộc đời mình, từ thơ nhỏ, từ những bài học đơn giản mà bố mẹ đã dạy con.

Để hôm nay trong căn phòng nhỏ mà con sắp phải rời xa, thấy phải cảm ơn bức tường đã cũ không biết bao lần là nơi con úp mặt vào khóc mỗi lúc va vấp, muộn phiền, trên tường vẫn còn in dấu mỗi ngày tháng quan trọng của cuộc đời đã đi qua. Cám ơn chiếc bình hoa cũ đã từng làm tươi tắn những nụ hoa con mua còn đẫm sương ngoài phố, hoa ru con vào giấc ngủ mang lời tạ ơn của giấc mơ vội vã. Cảm ơn chiếc máy tính mà con vẫn gọi đùa là “Con trâu già” đã thức cùng con bao đêm trắng bên trang viết, nhớ ra cũng có khi gục mặt ngủ quên mà trong mơ vẫn thấy niềm sung sướng vừa viết xong một bài thơ…

Con mang lời tạ ơn của những tháng năm khôn lớn đến căn phòng kí túc nhỏ bé của mình thân quen tưởng chừng đếm thuộc đến từng viên gạch, nhớ thương đến mùi mồ hôi từng người bạn cùng phòng. Rồi hôm nay tất cả sẽ rời xa nơi này bước vào một quãng đời mới với nhiều khó khăn, thử thách mới.

Khép cánh cửa phòng, nhìn ra ngoài nắng mới đã tràn trên lá. Lời cảm ơn cuối cùng của buổi sáng hôm nay con gửi về những người bạn cùng phòng, rồi mỗi đứa sẽ một nơi không biết khi nào mới gặp lại để vui buồn còn dựa vào vai nhau được nữa. Và con bật khóc…

Con đường thênh thang trước mặt còn bộn bề bao nỗi lo toan, vẫn biết rằng sẽ chẳng có nhiều thời gian để quay lại nơi này nữa, biết rằng sẽ chẳng mang được hết những kỉ niệm đi theo suốt cuộc đời nhưng nghĩ về bài học biết mang ơn mà bố mẹ đã dạy con từ thời thơ nhỏ, chợt thấy hành trang mang theo mình nặng nghĩa tình hơn.

Khẽ nhoẻn miệng cười vì cơn gió vừa mang lời tạ ơn của một ai xa lạ. Nắng đã về ăm ắp trên đôi vai bé nhỏ…
Về Đầu Trang Go down
 
Cảm ơn...
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
|| Cộng Đồng Teen Việt Huỳnh Thúc Kháng || :: || Share... Share anythings you can! || :: Cuộc sống muôn màu :: FriendShip-
Chuyển đến