|| Cộng Đồng Teen Việt Huỳnh Thúc Kháng ||
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

|| Cộng Đồng Teen Việt Huỳnh Thúc Kháng ||

Kết Nối Là Mãi Mãi
 
Trang ChínhTrang Chính  Wellcom To HellWellcom To Hell  GalleryGallery  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Tình yêu cuối cấp...

Go down 
Tác giảThông điệp
No_bobo
Thành Viên Bạc
Thành Viên Bạc
No_bobo


Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 293
Join date : 30/01/2010
Age : 28
Đến từ Đến từ : Class 9/3
Nghề Nghiệp Nghề Nghiệp : Student
Là Người Là Người : Tính tình mưa nắng thất thường, k ai đoán đc

Tình yêu cuối cấp... Empty
Bài gửiTiêu đề: Tình yêu cuối cấp...   Tình yêu cuối cấp... EmptySat Mar 13, 2010 5:41 am

Nếu tớ đợi sau khi thi xong mới bộc lộ tất cả những quan điểm của mình thì e là khi ấy tớ mất cậu rồi...

Cùng là học sinh cuối cấp, nhưng để nhận được sự cảm thông từ cậu, sao thật khó...Bởi cậu chỉ thấy rằng, tớ chỉ lo học mà chẳng quan tâm gì đến cậu, trong khi sự tin cậy mà cậu dành cho tớ, có không?

3 năm học phổ thông đủ để cho tình cảm được nuôi dưỡng và lớn dần. Từ những lần trò chuyện xã giao, những cuộc tán gẫu thâu đêm qua mạng, những ngày hè đi chơi cùng hội bạn, những tin nhắn sms khi buồn...Tớ và cậu ngày càng đến gần nhau hơn...Có thể nói, khoảng thời gian cuối lớp 11 đến hè chuẩn bị lên 12 là giai đoạn tớ hạnh phúc nhất...

Để rồi khi cả hai thật sự chững chạc và quyết đoán trong hành động, thì tớ và cậu chính thức đến với nhau bằng tình yêu chân chính, quyết tâm vì một ngày mai tốt đẹp...Đầu năm học, tớ đã nói trước rằng: "Năm nay rất căng thẳng, có lẽ năm nay tớ sẽ ít đưa cậu đi chơi hơn. Vì tương lai xa nhé!". Cậu gật đầu đồng ý và cười rất tươi. Tớ ấp ủ bao hy vọng và vẽ ra vô vàn kế hoạch cho bọn mình...

Nhưng dường như cậu không thích nghi được với điều này...Cậu muốn rằng khi cậu là bạn gái tớ thì tớ phải quan tâm chăm sóc cậu chu đáo như tên X, tên Y, chứ không phải suốt ngày dùi mình vào chồng sách vở...Cậu luôn là người "châm ngòi" cho những cuộc "chiến tranh lạnh", mà thật sự là chỉ có cậu "đơn phương tạo chiến tranh" mà thôi, vì tớ cũng chẳng biết làm thế nào để cậu thật sự vừa lòng nữa...

- Tớ giảng bài cho cô bạn lớp phó, cậu bực tức thấy rõ. Cậu nói rằng tớ không chỉ bài cho cậu, không quan tâm gì tới cậu. Ngốc à, thực sự là tớ có thấy cậu hỏi tớ đâu, và những lúc tính giảng lại những bài toán khó thì cậu đã đi tán gẫu với hội bạn rồi...

- Tớ bận học, và tớ cũng nghĩ là cũng không nên làm phiền cậu, để cậu ảnh hưởng, nên những giờ chuyển tiết, tớ để cậu bổ sung bài vở và sơ kết lại nội dung bài học. Và rồi cậu lại nghĩ vẩn vơ, cho rằng tớ đang cố tình xa rời cậu để cậu chán tớ...Tớ bật cười khi biết điều này...Nhóc ạ, thời gian dành cho việc học còn chưa có, thì lấy đâu ra thời gian để tớ suy nghĩ những điều cao siêu đây?

Cậu nên hiểu và thông cảm cho tớ. Hoàn cảnh khắc nghiệt khiến chúng ta không thể trì trệ trước hoàn cảnh. Đôi khi sự phức tạp trong những suy nghĩ bộc phát vô cớ khiến cậu có một cái nhìn tiêu cực, và rồi vẽ ra những viễn cảnh lung tung...Tớ không biết phải giải thích thế nào với cậu... Sự áp lực trong học tập kèm theo sự lo lắng mà tớ dành cho cậu, khiến tớ quá tải. Tình yêu đến một cách tự nhiên, vậy nên không thể buộc tội nó...Lớp 12 áp lực là chuyện thường tình, và biết bao người thích nghi được, lẽ nào ta lại không?

Một khi cậu ý thức được rằng tớ học là vì cậu, vì tớ, vì tương lai của cả hai, thì cậu sẽ biết, tình yêu của tớ dành cho cậu lớn lao thế nào...

Có đôi lúc ta phải dẹp những kế hoạch trước mắt để thực hiện cho xong một mục tiêu to. Những học trò 12 phải biết cố gắng để không cảm thấy hối hận trong suốt mười mấy năm miệt mài...

Tình yêu là cao đẹp, nhưng không phải tất cả. Cậu đừng cho rằng cả hai xa nhau, ít trò chuyện cùng nhau là dần dà hết tình cảm. Quan điểm trẻ con. Tớ chỉ biết có việc học và cậu, thì làm gì xảy ra mâu thuẫn nào? Nếu cậu còn tiếp tục suy nghĩ lung tung thì chính cậu tự làm khổ mình đó, ngốc ạ!

Với tư cách là "nửa ấy", tớ mong cậu hãy sống vui vẻ, vô tư, sống trọn vẹn hết năm học 12 này, bên cạnh bạn bè, thầy cô và gia đình...Có những khoảnh khắc ra đi không trở lại, nếu ta chưa kịp níu giữ...Và cũng có khi ta hối hận khi đã không cố gắng hết mình. Cậu có muốn rằng hai đứa khóc ròng khi biết tin rằng mình không đậu đại học, và rồi cứ đổ lỗi cho hoàn cảnh thế này, thế kia...Khi đó dù cậu và tớ có hạnh phúc trong quá khứ nhiều đến mấy đi chăng nữa, thì cũng có xích mích vì lòng ích kỷ cá nhân của mỗi người...Lúc ấy thì những sự cố gắng vun xén suốt năm 12 có phải quá hoài phí không?

Tình yêu đâu thể dựa trên những sự cân đong đo đếm trong cách thể hiện? Yêu thật sự là biết nhìn xa, nhìn rộng, cô bé à...

Hãy tin rằng, ngày này năm sau thôi nhé, cả hai ta sẽ vạch ra một tương lai xa hơn, mơ về những dự định ấp ủ tình yêu bền chặt, và những hoài bão cao đẹp. Yêu là biết chờ đợi...

Tin tớ nhé! Cùng quyết tâm học thật tốt nào!
Về Đầu Trang Go down
 
Tình yêu cuối cấp...
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Truyện cười hot, đọc mà không cười thì đừng làm người!!!
» Đám cưới chó
» Bài cuôi của hôm nay
» SR đây mới là cuối
» chuyện cười

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
|| Cộng Đồng Teen Việt Huỳnh Thúc Kháng || :: || Share... Share anythings you can! || :: Cuộc sống muôn màu :: Love-
Chuyển đến