UtKung Mod Cao Cấp
Giới tính : Tổng số bài gửi : 105 Join date : 31/01/2010 Age : 29 Đến từ : Viet Nam Nghề Nghiệp : hoc sinh Là Người : zui zui, hoi hung du ti'. Nhung luc bun thj hjen kho.
| Tiêu đề: Baj trc la N cop tren mang. Baj nj N tu lam nek` Sun Feb 28, 2010 7:50 am | |
| Từ đầu câu truyện, người đọc sẽ nhận ra rằng: Trương Sinh bỏ 100 lạng vàng cưới Vũ Nương về, nói cách khác là dùng tiền mua Vũ Nương, nhân phẩm và tư cách của người phụ nữ trong xã hội xưa được đánh đổi bằng đồng tiền. Khi trở thành vợ của Trương Sinh, Vũ Nương đã hết lòng chăm sóc mẹ già, khi chồng phải lên đường đi lính, Vũ Nương không dám mơ đến cao sang quyền quý, chỉ mong chồng trở về bình an. Khi chồng đi vắng, Vũ Nương đã chăm sóc mẹ già con thơ thật chu đáo. Đến khi mẹ chồng mất, Vũ Nương lo ma chay tế lễ như đối với cha mẹ đẻ của mình, ngoài ra nàng còn phải 1 mình vất vả nuôi bé Đản- con trai nàng. Nhưng bao nhiêu công sức nàng bỏ ra nào đâu được bù đắp, khi Trương Sinh trở về, nhận cha với bé Đản, thì với sự vô tư của con trẻ, bé Đản đã nói: "Ô hay! Thế ra ông cũng là cha tôi ư? Ông lại biết nói, chứ không như cha tôi trước kia chỉ nín thin thít." Với sự vô học và thiếu suy nghĩ, Trương Sinh đã mắng nhiếc, chửi bới, đánh đập, đòi đuổi Vũ Nương đi khỏi nhà. Vũ Nương bị hàm oan chỉ nhỏ nhẹ. giải thích, sau đó nàng đã tắm rửa sạch sẽ (chi tiết này cho thấy khi Vũ Nương quyết định tự vẫn, nàng đã suy nghĩ kĩ càng, không phải bồng bột) để rồi quyết định gieo mình xuống sông Hoàng Giang như để minh oan cho mình. Điều này cho thấy ở xã hội xưa, người phụ nữ không hề có tiếng nói, không hề có quyền lên tiếng. Sau khi Vũ Nương tự vẫn, biết mình đã ngi oan cho vợ, Trươnng Sinh chỉ nói vỏn vẹn: "Nhưng việc trót đã qua rồi". Câu nói đó cho thấy rằng, không chỉ nhân phẩm mà kể cả mạng sồng của người phụ nữ xưa cũng không được xem trọng. Tóm lại, số phận của người phụ nữ trong xã hội xưa thật đáng thương, phải chịu nhiều oan trái, cay nghiệt của chế độ "nam quyền". .......... | |
|