|| Cộng Đồng Teen Việt Huỳnh Thúc Kháng ||
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

|| Cộng Đồng Teen Việt Huỳnh Thúc Kháng ||

Kết Nối Là Mãi Mãi
 
Trang ChínhTrang Chính  Wellcom To HellWellcom To Hell  GalleryGallery  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Thủ quỹ của lớp

Go down 
Tác giảThông điệp
UtKung
Mod Cao Cấp
Mod Cao Cấp
UtKung


Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 105
Join date : 31/01/2010
Age : 29
Đến từ Đến từ : Viet Nam
Nghề Nghiệp Nghề Nghiệp : hoc sinh
Là Người Là Người : zui zui, hoi hung du ti'. Nhung luc bun thj hjen kho.

Thủ quỹ của lớp Empty
Bài gửiTiêu đề: Thủ quỹ của lớp   Thủ quỹ của lớp EmptyMon Feb 08, 2010 12:43 am

Một ngày tớ bỗng nhận ra mình “thương” cậu quá chừng, cô bé thủ quỹ ạ! Cậu đừng hỏi và đừng nhìn tớ bằng ánh mắt hình viên đạn nhé!


Thủ quỹ của lớp Quy.jpga



Nhưng đã có lúc tớ ghét, ghét cậu cực kì:



Ai bảo cậu là thủ quỹ để mà tớ ghét cơ chứ, quanh năm suốt tháng, bất cứ khi nào cũng chỉ biết mỗi tiền và cũng chỉ tiền.

Còn nữa, cậu đúng là chẳng biết thương người tí nào, chẳng chịu cho người ta nợ gì cả, làm tớ khốn đốn đi vay xiền để rồi phải nhịn ăn sáng + nhịn gửi xe suốt hai tuần để trả nợ

Mà sao cậu mặt mũi lúc nào cũng lạnh băng, trông phát sợ, có lúc cảm giác cậu hệt như..em sinh đôi của tiền vậy. Ghét cậu thế chứ !



Nhưng nếu chỉ có thể thì tớ đâu đến nỗi ghét cậu (thủ quỹ nào chẳng thế) cùng lắm tớ cũng chỉ xem cậu là người dưng thôi.



Vấn đề nảy sinh từ khi tớ bắt đầu…lân la làm quen với cậu.



Một con đường mòn hai đứa cùng đi chung đến trường.

Tớ thật sự “khâm phục” cậu đấy, hai đứa đang nói chuyện ngon lành mà cậu vẫn “nhớ” đến việc xác định ranh giới giữa trường học và bên ngoài, cũng là ranh giới giữa việc công và việc tư để “ phán” một câu xanh rờn “ hình như cậu chưa nộp quỹ tháng này” (Trời ạ ! còn hình như gì nữa? )



Cậu tệ thật, chẳng nể nả gì tình thân cả, mới nửa bước chân trước cậu còn nói chuyện với tớ vui vẻ mà nửa bước sau cậu đã ráo riết…đòi nợ tớ rồi.



Không thể chịu nổi cậu, thật đấy! Sao cậu không cố gắng tìm kiếm một cái gì khác để mà nhớ thú vị hơn việc nhớ danh sách “ những người chưa ( không) nộp xiền”. Như thế rất rất có lợi cậu biết không, thứ nhất là đỡ tốn bộ nhớ, cũng đỡ mệt người cho cậu (chính xác chứ!); thứ hai cũng là đỡ mất lòng người khác ( ví dụ điển hình là tớ đây), thứ ba là đỡ mất thời gian “truy lùng”+ la hét dữ dội kêu gọi hưởng ứng việc “nộp tiền”. Thế đấy!



Dù sao thì tốt nhất là cậu bỏ quách cái công việc đó đi thì hơn để tớ không đến nỗi thấy cậu là…bỏ chạy chỉ vì lí do chính đáng : chưa nộp xiền.



Để bây giờ tớ bỗng nhận ra mình thương cậu nhiều thế



Ngày nảy, ngày nay có một thằng con trai cứ thấy một đứa con gái là…tháo chạy để rồi sau đó lại lén lút nhìn người ta mà thấy thương thương lạ.



Vấn đề nảy sinh là khi tớ mất giải môn toán, và cậu người con gái đầu tiên đặt bàn tay lên bờ vai của tớ . Nhẹ nhàng. Ấm áp Sao thế nhỉ ? Đáng lẽ ra tớ phải bỏ chạy chứ? Vậy mà tớ vẫn ngồi im, là cậu đấy-cô bé đáng từng làm tớ hết khổ hết sở vì mới sáng bảnh mắt ra là…la hét, là cậu ,đứa mà hễ gọi đứa nào là đứa ấy “chết điếng (vì sợ). Vậy mà lại là cậu-chính cậu lại làm tớ xao lòng phút này đây.



Và rồi tớ nhận ra mình đã thầm thương cậu cũng là khi nhìn thấy cậu khóc-lần đầu tiên thấy cậu khóc, khoản tiền hơn 300 nghìn bay mất tiêu chỉ trong một tiết thể dục. Cảm giác như tự trong lồng ngực tớ nghẹt thở. Tự dày vò bản thân khi đường đường một “đấng nam nhi” lại chẳng thể làm gì cho cậu lúc này.



Liếc nhìn cậu, cậu à, đừng tự trách mình nha, cậu cứ khóc đi nếu cậu thấy nhẹ lòng và thoải mái hơn. Thực lòng, tớ chỉ nghĩ và nhờ gió gửi đến cậu điều đó thôi, tớ đâu thể đối diện và “tuôn” hết những gì mà thâm tâm suy nghĩ.



Tớ nóng mặt thầm nguyền rủa tên không có tính người nào đã làm việc đó.

Tớ ước gì lại nghe tiếng la hét của cậu bây giờ…

Ước gì cậu lại đặt tay lên vai tớ thay cho lời nói “cố lên”

Chỉ là ước thì làm được gì cho cậu nhỉ? Chỉ là ước thì hãy thay bằng hành động hơn. Tớ pha trò cho cậu cười nè, tớ hát cậu nghe nha hay thôi tớ sẽ im lặng để nghe trong cậu nhịp đập trái tim nhịp nhàng nghe yên lòng hơn, cậu có sẵn lòng đi với tớ cho hết con đường mòn về nhà không, hay có cần một bờ vai dựa vào để nghỉ ngơi?



Và câu chuyện tớ kể về ngày hôm nay
Ngày hôm naytớ muốn nói với cậu rằng, làm thủ quỹ cho tớ nhé, chỉ mình tớ thôi được không? Nếu cậu không đồng ý thì tớ biết đi tìm đâu một cô bé đáng iu và khiến trái tim tớ thương nhiều như thế, trên đời này đâu phải ai cũng giống ai, những thủ quỹ cũng đâu giống nhau cơ chứ!
Về Đầu Trang Go down
 
Thủ quỹ của lớp
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
|| Cộng Đồng Teen Việt Huỳnh Thúc Kháng || :: || Share... Share anythings you can! || :: Trà sữa tâm hồn :: Truyện sưu tầm `•´-
Chuyển đến